Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nửa Thời Gian Ấm Áp


Phan_23

Thẩm Hầu nhìn qua đã phát hiện ngay chỗ ở của Nhan Hiểu Thần, không phải cô để cái gì đặc biệt bắt mắt ở đó, mà là quá sạch sẽ gọn gàng, giống như đang vào một tiệm cơm dơ bẩn nhếch nhác, khắp nơi đều lung tung lộn xộn, lại có một cái bàn ăn được trải khăn trắng tinh không dính hạt bụi nào, làm cho người ta liếc qua là đã thấy.

Nhan Hiểu Thần ngủ ở giường tầng trên, tầng dưới chính là cô gái đã ra mở cửa lúc nãy, cô ta chắc chắn là sống về đêm, nhìn qua hoàn toàn không có ý định đi ngủ, đang dán mắt vào cái máy tính cũ xem phim Hàn.

Thẩm Hầu đè nén trong lòng hàng trăm cảm xúc, lễ phép nói: “Tiểu thư, xin hỏi Nhan Hiểu Thần đi làm ở đâu?”

Cô ta nhìn hắn một chút, cười hì hì nói: “Quán Bar lớn nhất ở giao lộ.” Nói xong cô ta còn đùa dai bồi thêm một câu, “Lúc nãy có một anh đẹp trai cũng đến tìm cô ta, nếu cô ta còn chưa nói chuyện với người đó xong, anh mới có thể gặp được.”

Thẩm Hầu biết đối phương chỉ là nói đùa, căn bản không để ý tới, lại khắc chế tâm trạng nói: “Nhan Hiểu Thần là bà xã của tôi, đã đồng ý lấy tôi, không thể cùng người khác bỏ đi được.”

Trình Trí Viễn đến quán Bar đã là hai giờ đêm, khách trong quán không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Liếc mắt nhìn qua, vẫn không thấy Nhan Hiểu Thần. Trình Trí Viễn tìm một nhân viên phục vụ lớn tuổi, cho hắn 100 đồng, hỏi Nhan Hiểu Thần đang ở đâu. Gã phục vụ đoán chừng biết anh ta đang nói tới ai, “Hơn 11 giờ có một nhóm khách hàng đến, cố ý kêu em ấy phục vụ, ngài có thể đến đó xem qua một chút, nếu đúng là người ngài muốn tìm, tôi có thể cho em ấy nghỉ, thay người khác.”

Trình Trí Viễn theo gã phục vụ đến đó, một cái ghế dài ở góc khuất, chen lấn bảy tám người, ngoại trừ Nhan Hiểu Thần, còn có hai người anh ta quen mặt — là đồng nghiệp trước đây của Nhan Hiểu Thần, làm việc tại quán Bar Lam Nguyệt, tên là Yoyo và Apple.

Apple vẫn không thay đổi gì, còn Yoyo có vẻ chững chạc khác trước một chút, trang điểm vô cùng gọn gàng xinh đẹp. Cô ta giống như nữ hoàng cao cao tại thượng ngồi trên ghế sô pha, Nhan Hiểu Thần giống như người hầu bình thường đứng đối diện cô ta, trên bàn để một loạt nhiều ly rượu đã được rót sẵn. Nhan Hiểu Thần đang uống rượu, mặt của Yoyo mang nét cười lạnh nhạt, còn những người khác thì vui vẻ hý hửng xem trò vui.

Trình Trí Viễn thường nghe thấy chuyện đấu đá ở công sở, biết lòng người khó lường, tuy không chính mắt nhìn thấy, nhưng lập tức hiểu được nguyên nhân và hậu quả. Tin tức Nhan Hiểu Thần trở lại làm việc tại quán Bar, chắc là có ai đó nói cho Yoyo hoặc Apple biết, hai cô ả liền hẹn bạn bè đến quán Bar này uống rượu, cố ý yêu cầu Nhan Hiểu Thần phục vụ, đương nhiên không phải là vì muốn cho tiền Nhan Hiểu Thần, mà chính là muốn nhục mạ cô.

Gã phục vụ nhìn thấy nhiều người như vậy, nhỏ giọng nói: “Ngài chờ một chút đi!”

Trình Trí Viễn không để ý hắn, trực tiếp đi qua chào hỏi Yoyo, “Đã lâu không gặp.” Đến gần mới phát hiện rượu mà Nhan Hiểu Thần đang uống là Vermouth (11.3), một loại rượu mạnh. Yoyo châm chọc nói: “Ây da, Heidsieck lại chạy qua đây uống rượu!”

(11.3) Vermouth (hay Vermuth): Rượu vang trắng mạnh, pha hương liệu từ cây cỏ, uống như rượu khai vị, thường pha làm cocktail nặng.

Nhan Hiểu Thần nhìn thoáng qua Trình Trí Viễn, không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, cô bưng ly lên uống, vừa ngửa đầu đã dốc khô cạn ly rượu.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Trình Trí Viễn kéo cổ tay của Nhan Hiểu Thần lại, ngăn cản cô lấy thêm ly khác.

Apple lanh mồm lanh miệng nói: “Yoyo mời chúng tôi đến đây uống rượu, xem chỗ làm mới của Olivia mà chúng tôi quen biết là như thế nào, cố ý yêu cầu cô ấy phục vụ, chúng tôi đã gọi hơn 10 ngàn đồng tiền rượu, chỉ là hỗ trợ chút tiền cho cô ấy, nhưng tay chân của Olivia lại vụng về, làm rơi vỡ một chai rượu, cũng không mắc lắm, khoảng 4000 đồng, cô ấy đền không nổi, nên Yoyo tốt bụng nói rằng, chỉ cần cô ấy uống hết một chai Absinthe (11.4), sẽ không cần đền tiền.”

(11.4) Absinthe: được làm từ các loại thảo mộc, trong đó thành phần chính là cây khổ ngải (tên khác Ngải Chi, cùng họ với ngải cứu). Mang màu xanh ngọc của cây lá, thứ đồ uống này còn có tên gọi khác là Nàng Tiên Xanh.

Loại Absinthe này là loại rất mạnh, độ cồn không nhỏ hơn 50 độ, so với các loại rượu của Trung Quốc cao hơn rất nhiều, đàn ông có tửu lượng cao cũng rất ít khi uống được hết một chai. Trình Trí Viễn khẽ cười nói: “Là do em ấy tay chân vụng về làm vỡ?”

Vẻ mặt của Trình Trí Viễn không nổi giận, nhưng nhìn vào ánh mắt của anh ta, Apple lại cảm thấy chột dạ, không dám nói thêm tiếng nào, quay ra thì thầm với người bên cạnh: “Các cậu nói xem, có đúng là cô ta đã làm vỡ hay không?”

Mấy đứa bạn lao nhao nói: “Chúng tôi đều có thể làm chứng!”. “Là cô ta làm vỡ!”

Mặc dù biết các ả đang giả dối, nhưng chuyện này căn bản có truy cứu cũng không rõ ràng, Trình Trí Viễn lấy ví tiền ra, nói với Yoyo: “Bao nhiêu tiền? Tôi đền cho các em.”

Nhan Hiểu Thần đặt ly rượu xuống bàn “cách” một tiếng: “Anh đền, tôi cũng phải trả tiền cho anh, tôi đã uống gần xong rồi, anh mặc kệ tôi đi!” Cô đẩy tay của Trình Trí Viễn ra, bưng một ly rượu khác, ngửa đầu lên uống.

Ly này đến ly khác, sắc mặt của cô càng ngày càng khó coi, nhưng không muốn nhận giúp đỡ của anh ta, Trình Trí Viễn chỉ có thể đứng một bên, khó chịu nhìn cô chịu tội.

Uống xong ly cuối cùng, Nhan Hiểu Thần quẹt miệng một cái, nói với Yoyo: “Tôi đã uống xong.”

Yoyo cười cười, “Tôi nói sẽ giữ lời, không cần cô đền tiền. Nhưng mà lần sau cô cẩn thận một chút, tôi còn có thể tới đây uống rượu nữa! Cô mà còn làm vỡ gì nữa, chỉ có thể dùng tiền lương mà đền!”

Nhan Hiểu Thần thở dài, bất đắc dĩ nói: “Hoan nghênh lần sau lại đến!”

Yoyo mặt lạnh như tiền, “Thái độ của cô như vậy là sao? Đối với khách như vậy à? Đừng quên, tôi vẫn là khách hàng VIP ở đây, gọi quản lý đến đây đi!”

Nhan Hiểu Thần cúi thấp đầu, “Thật xin lỗi, là tôi sai rồi…” Còn chưa nói xong, trong dạ dày đã quặn lên cồn cào, cô vội vàng nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trước thùng rác, nửa quỳ nửa đứng, bắt đầu nôn.

Yoyo nhìn thấy bộ dáng khó coi của cô, rốt cuộc cũng vừa lòng, bĩu môi tỏ ý chán ghét, nói với mấy đứa bạn: “Đi thôi, lần sau lại mời các cậu đến đây uống rượu!”

Một đám người hừ hừ mũi, vênh vênh tự đắc kéo ra khỏi quán.

Một lúc sau, hoàn cảnh chen lấn ồn ào huyên náo lúc đầu trở lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Trình Trí Viễn.

Anh ta đứng ngay phía sau Nhan Hiểu Thần, nhìn cô chật vật khống chế thân thể khó chịu khổ sở, nhưng lại không giúp được gì.

Chờ cho cô nôn xem chừng như đã xong, anh ta lấy một cái ly sạch, rót một ít nước, đưa cho Nhan Hiểu Thần.

Nhan Hiểu Thần súc miệng xong, chống tường đứng lên, thất tha thất thiểu toan đi. Trình Trí Viễn muốn đỡ, cô khoát tay ý bảo không cần, anh ta chỉ có thể im lặng đi bên cạnh cô.

Sắc mặt của Nhan Hiểu Thần vừa hồng hào vừa tái xanh, thần trí nhìn như mơ hồ, nhưng lại thanh tĩnh, cô vào phòng chứa đồ cầm lấy túi xách, nói với người quản lý: “Tôi về đây.” Đi ra được tới quán Bar, một cơn gió thốc tới, cô lảo đảo đi xuống bậc thang thì bị ngã nhào tới trước, Trình Trí Viễn vội vàng ôm lấy cô.

Nhan Hiểu Thần nheo mắt nhìn anh ta một thoáng, kinh ngạc hỏi: “Trình Trí Viễn, sao anh lại ở đây?”

“Tôi đã đến được một lúc rồi.”

Nhan Hiểu Thần nhe răng cười, “Ừ! Anh đến thật tốt! Tôi say rồi, đầu óc mơ hồ lắm, phiền anh đưa tôi về.” Nói xong cô liền nghiêng đầu, ngất đi.

Chờ đến lúc Lý tài xế cho xe dừng ngay ven đường, Trình Trí Viễn cẩn thận ôm Nhan Hiểu Thần để cô ngồi lên băng ghế sau, tự mình từ một bên khác lên xe. Anh ta giúp cô cài dây an toàn, nói với Lý tài xế: “Về nhà, cẩn thận đừng làm ồn.”

Xe chậm rãi khởi động, Trình Trí Viễn ngưng mắt nhìn Nhan Hiểu Thần, nhìn đến mấy sợi tóc lõa xõa dính một bên mặt của cô, anh ta theo bản năng đưa tay ra, nhưng sắp chạm đến cô thì chần chừ, đến lúc cô khó chịu hơi cử động, anh ta mới nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai.

Thẩm Hầu đến nhờ đám bạn thân, mượn xe chạy tới, còn chưa tới quán Bar thì thấy xe của Trình Trí Viễn. Hai chiếc xe cùng trên một con đường, nhưng hướng tới hai hướng khác nhau. Thẩm Hầu quay kiếng xe xuống, vừa không ngừng bấm còi, vừa lớn tiếng gọi, “Dừng xe.”

Ngã tư đường rạng sáng 3 giờ, xe cộ thưa thớt, Lý tài xế đã sớm để ý đến xe của Thẩm Hầu, ông ta nói với Trình Trí Viễn: “Trình tổng, có chiếc Lamborghini đang bấm còi, hình như là đang gọi chúng ta.”

Trình Trí Viễn nhìn ra cửa sổ xe, đoán được là ai, thản nhiên nói: “Không cần để ý tới, tiếp tục chạy!”

Thẩm Hầu bấm còi inh ỏi, nhưng đối phương căn bản không để ý tới

Mắt thấy hai chiếc xe như sắp vượt qua nhau, Thẩm Hầu không bấm còi nữa, cũng chẳng thèm gọi, dùng hai tay vịn lấy tay lái, mặt tĩnh lặng như nước. Hắn đạp phanh lại, bẻ ngoặt tay lái, lao thẳng đến đầu xe của Trình Trí Viễn.

Lý tài xế vội vàng đánh tay lái, muốn tránh đi, nhưng lại bị Thẩm Hầu chắn ngay trước mặt, không thể nào thoát được, đành phanh gấp một tiếng “két” thật lớn, hai chiếc xe đụng vào nhau, Thẩm Hầu cố tình đẩy xe của Trình Trí Viễn lao vào ven đường, bắt anh ta phải dừng xe.

Thẩm Hầu mở cửa xe, giận dữ hùng hục như trâu điên lao tới, “Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu!”

Hắn mở cửa xe, phát hiện ra Nhan Hiểu Thần cả người đầy mùi rượu, đang dựa vào ghế nhắm mắt lại, sắc mặt mê man khó coi, lập tức phẫn nộ chất vấn Trình Trí Viễn, “Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Tiểu bị sao vậy?”

Trình Trí Viễn xuống xe, đi đến trước mặt của Thẩm Hầu, lạnh lùng nói: “Tôi cũng đang muốn hỏi cậu những lời này, Hiểu Thần bị sao vậy?”

Thẩm Hầu hiểu rõ Trình Trí Viễn muốn hỏi gì, nhưng hắn căn bản không trả lời được. Hắn muốn ôm Nhan Hiểu Thần ra khỏi xe, Trình Trí Viễn chắn trước cửa xe, “Nếu Hiểu Thần đã dọn ra khỏi chỗ của cậu, tôi nghĩ rằng em ấy không muốn về đó nữa.”

Thẩm Hầu sợ hãi bất an cả đêm, thật vất vả mới tìm được Nhan Hiểu Thần, tưởng có thể lập tức đem cô về bên mình, nhưng lúc này liếc mắt nhìn cũng không được, cuối cùng không khống chế được nữa, dùng sức đẩy Trình Trí Viễn ra, “Tôi muốn đem cô ấy đi đâu thì liên quan gì tới anh! Mau cút đi cho tôi!”

Trước kia mỗi lần xảy ra xung đột, Trình Trí Viễn đều lựa chọn nhượng bộ, nhưng lúc này anh ta chẳng có chút khách khí nào, một tay bẻ quặp tay của Thẩm Hầu, một tay nắm lại thành quyền, hung hăng đánh vào bụng của hắn.

Thẩm Hầu đau đến mức thân thể co rụt lại, lửa giận trong mắt dâng lên ngùn ngụt, vừa định dùng hết sức lực xoay tay lại thì nghe được Trình Trí Viễn nói: “Cái này là vì học vị của Nhan Hiểu Thần.”

Tay của hắn khựng lại giữa không trung.

Trình Trí Viễn lại hung hăng đấm thêm một đấm, “Cái này là vì Nhan Hiểu Thần mấy ngày nay buồn khổ!”

Thẩm Hầu nắm chặt nắm tay, vẫn như vậy không đánh trả lại.

Trình Trí Viễn lại hung hăng đấm Thẩm Hầu thêm một đấm nữa, “Cái này là vì Nhan Hiểu Thần đêm nay uống rượu!”

Bị đấm liên tục ba cú đấm, Thẩm Hầu đau đến toàn bộ thân mình đổ sụp xuống, đứng cũng không vững, Trình Trí Viễn chán ghét đẩy hắn ra như vứt đi mấy thứ phế phẩm, muốn đóng cửa xe lại. Thẩm Hầu nắm chặt cửa xe, cố sức chống đỡ thân thể đứng lên, “Tôi có thể cho anh đấm ba đấm, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không cho anh mang Tiểu Tiểu đi.”

Trình Trí Viễn muốn kéo tay hắn ra, lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn, lập tức theo bản năng nhìn đến tay của Nhan Hiểu Thần, trên ngón tay của Nhan Hiểu Thần cũng có một chiếc nhẫn giống y như vậy. Trình Trí Viễn giống như bị trúng độc chú, chỉ trong một thoáng, liền dừng lại.

Sau đó một cái chớp mắt, anh ta hỏi: “Cậu định đưa Nhan Hiểu Thần đi đâu?”

Thẩm Hầu nói: “Đêm nay trước tiên sẽ ở khách sạn. Nếu cô ấy không muốn ở chỗ cũ, chúng tôi có thể chuyển chỗ khác.”

Trình Trí Viễn nhìn chòng chọc vào Thẩm Hầu một lúc, sau đó chậm rãi lui ra vài bước.

Thẩm Hầu chồm người vào trong xe, ôm Nhan Hiểu Thần xuống, bế cô lên xe của mình.

Trình Trí Viễn đứng tại bên đường, mắt dõi theo Thẩm Hầu lái xe đi thật xa, rồi mới lên xe. Anh ta ngồi tại nơi vừa rồi Nhan Hiểu Thần đã ngồi, ở đó còn vương vấn chút hơi ấm của cô, trong khoang xe còn thoang thoảng mùi hương Vermouth độc đáo.

Lý tài xế cung kính hỏi: “Đưa ngài về nhà phải không?”

Trình Trí Viễn nhắm mắt lại, đắm chìm trong bóng đêm, không nói một lời. Thật lâu sau đó, anh ta mệt mỏi giơ tay ra ý, Lý tài xế liền khởi động xe.

Khi Nhan Hiểu Thần tỉnh lại thì cảm thấy đầu đau như búa bổ, mắt khô khốc không thể mở ra được, thần trí đã tỉnh táo, có thể nghe được tiếng tranh cãi kịch liệt.

Lúc đầu, cô cho là cô bạn ở chung phòng trọ đang cãi nhau với bạn trai, nghe được một lúc, đột nhiên phản ứng kịp, hình như là giọng của Thẩm Hầu. Cô cuộn mình ngồi dậy, nơi này không phải là phòng trọ của cô, rõ ràng đây là phòng ở khách sạn. Tiếng nói chuyện từ trong nhà vệ sinh truyền đến. Nhan Hiểu Thần ôm cái đầu đang rất đau, cố gắng đi vào, đẩy cửa toilet.

Thẩm Hầu đang rất kích động cùng ba mẹ của hắn tranh cãi, không để ý đến cửa toilet đang mở.

“Ba mẹ không cần phải can thiệp chuyện của con… Đúng đó, con biết ba mẹ phản đối, ba mẹ đương nhiên có quyền phản đối, con cũng đương nhiên có quyền không nghe… Mẹ à, con cũng sẽ nói cho mẹ biết một lần, con thích Nhan Hiểu Thần, chính là rất thích, mặc kệ ba mẹ có đồng ý hay không, con cũng sẽ cưới cô ấy làm vợ… Thôi đi! Thật nực cười! Ba mẹ nên biết, vợ của con không nhất định phải là con dâu của ba mẹ! Pháp luật cũng không có quy định phải có sự đồng ý của ba mẹ, con mới được phép kết hôn…”

Nhan Hiểu Thần đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay của hắn, nhìn hắn lắc đầu, ý bảo không nên nói như vậy.

Đầu bên kia của điện thoại vẫn còn vang lên tiếng nói chuyện, Thẩm Hầu nói: “Ba mẹ nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi!”

Hắn dứt khoát cúp điện thoại, sờ trán Nhan Hiểu Thần một chút, “Thấy khó chịu hả?”

Nhan Hiểu Thần gõ vào đầu mình, “Ừ, khó chịu lắm.”

Thẩm Hầu dìu cô đến giường ngồi xuống, đem một ly bưởi mật ong đưa cho cô, “Uống rượu Tây độ mạnh là như vậy đó, lúc tỉnh so với lúc say còn khó chịu hơn, lần sau đừng uống mấy loại rượu đó nữa.”

Nhan Hiểu Thần đang cảm thấy miệng khô lưỡi khô, uống một hơi hết một ly đầy nước, “Anh định khi nào thì về nhà? Sao chúng ta lại ở khách sạn?”

Thẩm Hầu nghiêng đầu nhìn cô, “Đêm qua anh đã về đến Thượng Hải, vốn muốn cho em bất ngờ, nhưng em lại cho anh sợ hãi.”

“Sao không gọi điện thoại cho em?”

“Đã gọi.”

Nhan Hiểu Thần cầm túi xách để ở đầu giường, lấy điện thoại di động ra xem, phát hiện có đến trăm cuộc gọi nhỡ, ngoại trừ của Thẩm Hầu, còn có của Trình Trí Viễn.

Tối qua, cô cùng Thẩm Hầu nói chúc ngủ ngon xong, cho rằng đã đến “giờ đi ngủ”, Thẩm Hầu sẽ không gọi cho cô nữa, để tiện làm việc, cô chỉnh điện thoại ở chế độ rung, bỏ vào trong túi tại ngăn nhỏ chứa đồ lặt vặt , kéo khóa cẩn thận.

Nhan Hiểu Thần lúng túng gãi đầu, “Em muốn đợi anh trở về Thượng Hải rồi mới nói cho anh biết chuyện, không ngờ anh lại lặng lẽ quay về…Em không nghe thấy điện thoại, thật xin lỗi.”

Thẩm Hầu nói: “Xin nghỉ việc, chuyển nhà, là chuyện lớn, anh không phản đối em làm như vậy, nhưng vì sao không nói trước với anh một tiếng?”

Nhan Hiểu Thần cắn môi, không biết nên giải thích thế nào.

Từ đêm qua cho tới bây giờ, Thẩm Hầu vẫn suy nghĩ, vì sao Hiểu Thần lại hành động khác thường như vậy? Lý do duy nhất chính là ba mẹ hắn biết chuyện của hắn và Hiểu Thần, hơn nữa đã gặp mặt Hiểu Thần, nói gì đó. Buổi sáng hắn gọi điện thoại cho chú Lưu, anh ta lại là người ranh ma, cái gì cũng không hỏi được; hắn lại gọi cho Judy, Judy trả lời xác nhận phỏng đoán của hắn, mẹ hắn biết hắn cùng Hiểu Thần đang yêu nhau. Hắn lập tức gọi điện thoại cho hai người bọn họ, chất vấn mẹ, rốt cuộc là đã nói gì với Hiểu Thần, nói được vài câu, hai mẹ con liền rùm beng lên.

Thẩm Hầu đè nén cảm xúc nói: “Anh biết mẹ anh đã gặp em, cũng biết bà ấy không đồng ý chúng ta quen nhau, em muốn chia tay với anh sao? Chẳng lẽ ý kiến của bà ấy so với ý kiến của anh quan trọng hơn? Anh cho em biết, anh mặc kệ bà ấy có đồng ý hay không, anh sẽ không chia tay với em! Cho dù em muốn chia tay, anh cũng không đồng ý! Tuyệt đối không!”

“Anh đúng thật là! Ai nói là muốn chia tay với anh?”

Tâm trạng đè nén bấy lâu của Thẩm Hầu lập tức thả lỏng, hắn ngồi xuống bên cạnh Nhan Hiểu Thần, cầm tay của cô, mang theo vài phần buồn chán, đáng thương nói: “Em xin nghỉ việc, rồi chuyển nhà, lại không muốn nói cho anh biết, anh đương nhiên nghĩ đến việc em muốn chia tay. Cho dù mẹ anh không đồng ý chúng ta ở bên nhau, nhưng bà ấy là bà ấy, anh là anh, em không cần phải để ý làm gì!”

Nhan Hiểu Thần thở dài, “Con của mình, cho dù trai hay gái thì ở trong mắt người mẹ cũng đều là độc nhất vô nhị, đây không phải là vấn đề khách quan, mà là vấn đề chủ quan, bà ấy cho rằng em không xứng với anh là chuyện rất bình thường, anh lại đi tranh cãi với mẹ anh vì sao bà ấy thiên vị con mình, vì sao cảm thấy trên đời này con trai của bà ấy mới là ưu tú nhất, có thể cãi được đến đâu chứ? Nếu anh bởi vì em mà khắc khẩu với mẹ, ba mẹ anh sẽ không phiền trách gì anh cả, chỉ là giận lây sang em thôi. Lúc đầu, quan hệ giữa em và bọn họ vốn đã chẳng tốt đẹp gì, chẳng lẽ anh còn muốn tăng thêm mâu thuẫn?”

Thẩm Hầu không phải là không thừa nhận mỗi câu nói của Hiểu Thần đều chính xác, nhưng có đôi lúc hắn nghĩ thà rằng cô giống như những đứa con gái khác, tranh cãi kịch liệt không nể nang ai, cũng không muốn cô thanh tỉnh lý trí như vậy, thanh tỉnh để tự nhượng bộ, lý trí để tự chịu khổ. Hơn nữa, nếu hắn không có cách nào chấp nhận việc phản đối của ba mẹ, thì hắn không giải thích được tại sao phải rộng lòng bỏ qua, mặc cho bọn họ tiếp tục phản đối chuyện của hắn và Hiểu Thần yêu nhau, bởi vì không giải thích được nên càng lúc càng thêm bực tức.

Nhan Hiểu Thần nói: “Trước kia anh hay hỏi em bắt đầu từ lúc nào em đã để ý đến anh, có cảm tình với anh, em đã cho anh biết là lúc vừa khai giảng, các tân sinh viên đến báo danh, anh có biết vì cái gì mà khiến em để ý đến anh, đối với anh có cảm tình không?” Thẩm Hầu có chút hơi khó hiểu cũng hơi hiếu kỳ, không biết vì sao đột nhiên lại chuyển sang đề tài này.

Nhan Hiểu Thần nói: “Năm ấy nghỉ hè, ba em bị tai nạn giao thông ở ngoài thành phố, một mình em đến trường đại học báo danh, nhìn thấy các sinh viên đều có ba mẹ dẫn đi, túi lớn túi nhỏ, nếu không phải là ba cầm, thì cũng là mẹ mang, ba mẹ chu đáo chăm sóc bọn họ, bọn họ còn bực bội ba mẹ, cho là phiền phức, quản thúc quá đáng, em đã từng cho rằng những đứa con đó đúng là khó dạy, không biết quý trọng! Bọn họ căn bản không hiểu rõ, chỉ là một chút yêu thương cũng phải có, đời này kiếp này…” Giọng nói của Nhan Hiểu Thần có chút nghẹn ngào, lời nói đứt quãng.

Thẩm Hầu không dám lên tiếng, cầm lấy tay của cô, Nhan Hiểu Thần bình tĩnh được một chút, khẽ cười nói: “Trong một đám nhiều sinh viên như vậy, em đã để ý đến anh. Mẹ anh muốn cầm túi cho anh, anh cười nhạo mẹ, ‘Mẹ nuôi con để làm cảnh à?’, anh cầm lấy túi lớn túi nhỏ, còn không quên hỏi han mẹ, mẹ anh lải nhải lẩm bẩm dặn dò anh phải ăn cơm đúng giờ, trời lạnh nhớ phải mặc thêm áo, ở chung với mấy đứa bạn trong ký túc xá phải hòa thuận, cần cù siêng năng một chút, chủ động dọn dẹp phòng ở… Bên cạnh đi tới đi lui có rất nhiều người, anh vẫn cười hì hì lắng nghe, tuy rằng có thể tai trái nghe, tai phải bay mất, nhưng có thể nhìn ra, anh đối với ba mẹ rất có kiên nhẫn, thật có hiếu. Từ đó, em đã khẳng định, anh là người rất tốt.”

Thẩm Hầu đã nghĩ tới rất nhiều lý do tại sao Nhan Hiểu Thần coi trọng hắn như vậy, không ngờ ấn tượng đầu tiên của cô lại là bởi vì hắn đối xử tốt với mẹ của mình.

Nhan Hiểu Thần nói: “Anh còn nhớ một tình huống nhỏ ở trên mạng không? Nếu vợ anh và mẹ anh đều không biết bơi, hai người đồng thời bị rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước?”

Lúc trước khi nhìn thấy loại tình huống này, hắn đã chê cười, nhưng hôm nay bị Nhan Hiểu Thần hỏi tới, Thẩm Hầu phát hiện mình không trả lời được, tình yêu hay tình thân đều là tình cảm sâu nặng, không thể dứt bỏ, căn bản không thể lựa chọn.

Nhan Hiểu Thần nói: “Cho dù có lựa chọn thế nào, tất cả đều là đau khổ, cái này chính là cho dù có làm đi nữa anh thì cũng sẽ sai lầm, cách giải quyết tốt nhất không phải là lựa chọn, mà là tránh không cho phát sinh tình huống phải lựa chọn. Chúng ta còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian thuyết phục ba mẹ của anh, không cần phải làm cho mâu thuẫn thêm gay gắt. Đồng ý với em, không cần phải vì em mà lại đi cãi nhau với ba mẹ, có được không?

“Anh sẽ cố gắng.” Thẩm Hầu nắm tay Nhan Hiểu Thần, áp lên hai má của mình, buồn bã nói: “Anh xin lỗi!”

Nhan Hiểu Thần làm cái mặt quỷ, “Em không cần anh xin lỗi, em chỉ muốn anh đối xử tốt với em thôi.”

Thẩm Hầu thật lòng nói: “Anh rất sẵn lòng tốt với em, chỉ sợ em không cần.”

Nhan Hiểu Thần im lặng.

Thẩm Hầu nhẹ giọng năn nỉ, “Em nghỉ việc ở quán Bar đi! Chúng ta có thể thuê một phòng mới tốt hơn, bây giờ gánh nặng tiền lương của anh đã đỡ hơn nhiều rồi, em có thể an tâm tìm việc làm.”

Ánh mắt của hắn trong như nước, dịu dàng vô hạn, đem tấm lòng của mình đặt tại nơi thấp nhất, làm cho người ta không đành lòng từ chối, nhưng cô không thể không từ chối. Nhan Hiểu Thần nói: “Em hiểu rõ tâm ý của anh, nhưng hiện tại em không thể đồng ý, em muốn dựa vào chính mình, tự lực cánh sinh, có thể tồn tại được ở thành phố này.”

“Nếu không phải tại anh, em đâu chỉ tồn tại được ở cái thành phố này? Em còn có thể sống tốt hơn rất nhiều người. Nếu không phải…”

“Thẩm Hầu, không cần phải nhắc lại chuyện đã qua. Chỉ là bây giờ em không muốn dựa vào anh thôi.”

“Được, không nói chuyện đã qua, vậy nói chuyện bây giờ đi. Bây giờ anh là bạn trai của em! Không đúng…” Hắn cầm tay của Nhan Hiểu Thần đưa lên, chỉ vào chiếc nhẫn nói với cô: “Anh là chồng của em, vì sao em không thể dựa vào anh? Chỉ là đốt cháy giai đoạn một chút thôi, chờ đến khi em tìm được việc làm, cho dù em muốn chia tiền nhà, hay là sinh hoạt phí, cũng đều tùy em!”

Nhan Hiểu Thần nói: “Chờ đến khi em tìm được việc làm, em sẽ bỏ việc ở quán Bar.”

Thẩm Hầu vừa khẩn trương vừa bực tức: “Vì sao em không thể dựa vào anh? Em nghĩ anh là gì? Nếu là bạn bè bình thường, với chuyện thế này cũng có thể giúp đỡ nhau, em ở cái chỗ như vậy, làm việc từ sáng tới tối đến hai ba giờ sáng, em nghĩ anh có thể ăn ngon ngủ yên được hay không?”

Nhan Hiểu Thần ôm lấy hắn, “Thẩm Hầu, chúng ta không cần phải cãi nhau, có được không?”

Lửa giận của Thẩm Hầu lập tức tắt ngóm, nhưng hắn không có cách nào đồng ý Nhan Hiểu Thần tiếp tục thuê cái chỗ chết tiệt kia, hai người trầm mặc một lúc lâu, di động của Nhan Hiểu Thần vang lên, là một số lạ.

“A Lô?”

“Xin hỏi có phải cô Nhan Hiểu Thần không?”

“Là tôi.”

“Tôi là người của công ty trách nhiệm hữu hạn DH, một giờ chiều cô có thể đến công ty để phỏng vấn không?”

Nhan Hiểu Thần cảm thấy tên công ty có chút quen, không thể nhớ ra mình rốt cuộc đã xin vào vị trí nào, nhưng lại không chút do dự nói: “Được ạ.”

“Thời gian phỏng vấn khá dài, chắc khoảng bốn giờ, được chứ?”

“Không thành vấn đề.”

“Tôi sẽ gửi địa chỉ và thời gian qua tin nhắn cho cô, mời cô đến đúng giờ.”

Nhan Hiểu Thần nhìn xuống đồng hồ, đã hơn 11 giờ trưa, thời gian sắp đến rồi, cô nói với Thẩm Hầu: “Một giờ chiều em có cuộc phỏng vấn, em phải đi chuẩn bị một vài thứ.”

Thẩm Hầu nói: “Em đi tắm trước đi, anh giúp em đi mua chút đồ ăn, cơm nước xong anh đưa em đi.”

“Anh không cần phải đi làm sao?”

“Bán hàng không cần phải đi làm đúng giờ, ba cái cuối tuần anh đều ở bên ngoài làm việc, nghỉ ngơi một hai ngày không phải là yêu cầu chính đáng hay sao?”

Nhìn công ty DH trước mặt, Nhan Hiểu Thần có chút ngẩn ngơ, chỗ này cô đã đến vài lần, văn phòng của Trình Trí Viễn là ở trong tòa nhà này, khó trách cô cảm thấy tên công ty có chút quen. Chẳng lẽ cô lại bậy bạ đến nỗi gửi sơ yếu lý lịch cho công ty của Trình Trí Viễn? Hoàn toàn không có ấn tượng!

Nhan Hiểu Thần nghĩ có nên gọi điện thoại cho Trình Trí Viễn hay không, nhưng nghĩ một lúc lại cảm thấy vẫn là tự mình đi phỏng vấn trước, người ta chắc gì đã muốn tuyển cô!

“Em vào đây.” Nhan Hiểu Thần nói với Thẩm Hầu.

Thẩm Hầu chỉ vào tiệm Starbuck (11.5) cách đó không xa nói: “Anh ngồi quán cà phê đợi em.”

(11.5) Starbucks là một thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới. Hãng cà phê Starbucks có trụ sở chính ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ; ngoài ra, hãng có 17.800 quán ở 49 quốc gia, bao gồm 11.068 quán ở Hoa Kỳ, gần 1.000 ở Canada và hơn 800 ở Nhật Bản.

Nhan Hiểu Thần đi vào công ty, trước kia lúc cô đến đây đều là cuối tuần, công ty không có người, Trình Trí Viễn trực tiếp dẫn cô lên tầng bốn, lúc này cô thấy rất nhiều người đang vùi đầu bận rộn công việc, ở phía trước là quầy tiếp tân, bọn họ dẫn cô lên tầng hai.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .